Chap 1: NÀNG CÔNG CHÚA BỎ TRỐN
Chap 1:Nàng công chúa bỏ trốn
Làn sương mù lạnh lẽo đang lướt qua và sự im lặng dày đặc trùm kín lấy tòa lâu đài. Những cọng cỏ xanh mướt oằn xuống vì những hạt sương to đọng lại. Không hiểu sao mùa này ở đất nước Clow lạnh khủng khiếp, và cư dân vương quốc chẳng ai dại gì mà không ngồi cạnh lò sưởi ấm cúng trong nhà giữa thời tiết rét mướt thế này. Ai đó làm trái cái điều dĩ nhiên ấy hẳn là không bình thường, và người không bình thường ấy lại là 1 cô gái mười mấy tuổi, đang đùa giỡn với chú chó cưng trong vườn hoa trước tòa lâu đài tráng
Đó là một cô gái rất xinh đẹp, có mái tóc màu nâu nhạt và đôi mắt xanh sáng rỡ. Bộ đầm cô mặc lem luốc đất vì chạy nhảy trong vườn hoa, và tiếng cười lanh lảnh của cô gái vang lên đầy âm sắc giữa không gian tĩnh mịch
-Kero, lại đây nào, cậu đi xa quá đấy!
Sakura kêu lên, đuổi theo con chó nhỏ đang vẫy đuôi vui vẻ, sủa lên từng tiếng thích thú trước sự lo lắng của cô chủ
-Công chúa Sakura, đức vua cho gọi công chúa ạ
Tiếng người tì nữ vang lên, Sakura dừng lại, ngẩng đầu lên, mỉm cười vui vẻ:
-Dạ, em vào ngay
Sakura cúi xuống, bế Kero lên và bước vào cung điện. Cô đi dọc một hành lang dài được lau chùi sạch boong láng coóng, bước đến sảnh đường
Đó là một căn phòng rộng nhất trong cả lâu đài có trần vòm cao tít. Đức vua Fujitaka – cha của Sakura ngồi chính giữa sảnh cùng hoàng hậu Nadesiko và hoàng tử Touya. Sakura cảm thấy hơi lạ. Thường thì sảnh đường chỉ được dùng trong những ngày trọng đại của vương quốc, nhưng hôm nay thì chẳng phải ngày lễ gì cả, cộng thêm việc cả gia đình cô đều có mặt đông đủ trong 1 ngày quá đỗi bình thường thế này thì thật quá đỗi bất thường
-Cha gọi con có chuyện gì không ạ?
Sakura lên tiếng hỏi. Không một ai trả lời. Một hồi dài im lặng khiến căn phòng rộng lớn trở nên thiếu không khí đến ngột ngạt. Đúng là có chuyện gì thật rồi
-Sakura – Đức vua Fujitaka lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng đang ngự trị trong căn phòng, chẳng khó khăn gì để nhận thấy sự buồn bã lẫn trong giọng nói của ông – 2 tháng nữa, con sẽ phải kết hôn với hoàng tử xứ Pontos…
-Gì cơ cha – Sakura hét lên – Cha đừng đùa như thế chứ!
- Cha không đùa – Ông khẽ nói – Con đủ lớn để kết hôn rồi. Hoàng tử Pontos
chắc chắn là người con cần, Sakura
- Con không…cha không thể…nếu cha làm thế…nếu cha để con…Con chưa đủ lớn để kết hôn – Sakura lắp bắp. Fujitaka hơi lớn giọng:
- Nếu con nghĩ 18 tuổi là chưa đủ lớn, thì cha nghĩ bé như vậy là kết hôn được rồi
- Con mặc kệ cha! Con nhất định không kết hôn đâu!
Sakura hét lên, chạy ra khỏi sảnh đường, mặc kệ người cha đang đau đáu nhìn theo đứa con gái thân thương, đôi mắt đẫm buồn
.__________________
Sakura ngồi một mình trong phòng, nước mắt trào ra. Làm sao người cha cô luôn yêu quí lại có thể bắt ép cô 1 việc cô không hề muốn thế này? Làm sao cha có thể ép cô kết hôn với một người cô chưa từng thấy mặt? Không thể nào…nhất định không thể…
Tiếng gõ cửa lách cách vang lên, và hoàng hậu Nadesiko bước vào, khép cánh cửa lại sau lưng. Sakura gạt nước mắt, đặt Kero xuống đất
- Mẹ?
-Sakura, mẹ hiểu con cảm thấy thế nào – Bà buồn bã nói, bước đến cạnh Sakura
- Không, mẹ không hiểu
- Mẹ hiểu như cách con hiểu, Sakura à – Bà nói, đưa mắt nhìn khắp khuôn mặt Sakura – Con là con gái của cha mẹ, và mẹ cùng cha con luôn muốn con được hạnh phúc
- Vậy tại sao cha lại bắt con kết hôn với một người con không hề quen biết? Mẹ trả lời đi
Sakura nghẹn ngào, nhưng Nadesiko không trả lời, chỉ im lặng đưa mắt nhìn cô
-Mẹ?
Chẳng hiểu vì lí do gì, Nadesiko chợt mỉm cười. Bà lấy trong túi áo ra 1 chiếc dây chuyền vàng được chạm trổ biểu tượng hoàng gia Clow và đeo vào cổ con gái
-Sakura, hứa với mẹ, dù gì đi nữa thì con cũng không được tháo sợi dây này ra nhé
- Con….con hứa….
Sakura ấp úng, mẹ cô mỉm cười. Bà đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Khi đến gần cánh cửa, bà mỉm cười trước khi bước ra:
- Tạm biệt con, Sakura!
-Mẹ?
Sakura ấp úng, nhưng Nadesiko đã đi ra khỏi phòng
-Mẹ có ý gì, Kero nhỉ?
Sakura thắc mắc, bế Kero lên. Chú chó kêu ư ử, gương mắt nhìn lại cô
-Ê, khoan đã, tớ có ý này!
_________________
-Nàng vừa từ chỗ Sakura về à?
Fujitaka hỏi, bước đến bên cạnh vợ
-Vâng
-Nó thế nào rồi?
-Con bé vẫn còn bất ngờ lắm. Liệu chúng ta làm vậy có đúng không, Fujitaka? – Nadesiko lo lắng
-Nàng đừng lo, ta biết việc gì là tốt cho Sakura nhất mà
Fujitaka nói. Nadesiko thở dài, bà quay đầu về phía cửa sổ, nhìn theo cái bóng bé nhỏ đang cố gắng trèo qua tường rào
-Con bé có biết nó đang đi đâu không?
-À, ta chắc là không – Fujitaka ung dung nói
- Vậy chàng nghĩ nó đang đi đâu?
-Pontos – Fujitaka nói đơn giản
_________________
Sakura chạy vội , kéo tấm áo choàng vào sát người, giấu chú chó Kero đang rên ư ử vào trong. Trời bên ngoài lạnh khủng khiếp. Sakura ráng chạy càng nhanh càng tốt, để rủi mà cha cô có phát hiện thì cũng không thể bắt kịp. Thở dồn dập, 1 cơn đau buốt nhói lên bên hông cô. Rõ ràng bỏ trốn vào đêm hôm lạnh lẽo thế này thì không thông minh tí nào
-Biết làm sao bây giờ - Sakura lẩm bẩm. Và tự nhủ mình đã chạy xa đủ để vua cha không bắt kịp, Sakura ngồi xuống một gốc cây bên đường, thở dốc
Đột nhiên, 1 tiếng lào xào rợn người vang lên ở một bụi cây gần đó. Kero sủa ăng ẳng. 1 cái bóng đen thui to lù lù hiện lên từ bụi cây, tiến về phía họ
-MAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
HẾT CHƯƠNG 1